Hội trưởng Uông của hiệp hội dân tộc vốn là Giám đốc viện bảo tàng tỉnh về hưu. Sau khi về hưu, ông ta cảm thấy loại chuyện như khảo cổ chỉ có thể dựa vào vận may vì ở đây không phải Bắc Kinh hay Tây An, những nơi cứ đào bất cứ chỗ nào cũng có thể tìm thấy ngự phẩm thuộc một đời hoàng đế triều đại nào đó đã từng sử dụng. Nếu đã như thế, tại sao không bỏ thời gian vào những thứ nhìn thấy được sờ thấy được? Nghĩ vậy, ông liền một lòng nghiên cứu văn hóa dân tộc, kéo cả một loạt lãnh đạo tỉnh đã về hưu vào hiệp hội, như vậy vấn đề kinh phí cũng đã được giải quyết, hiệp hội văn hóa trở thành một trong số rất ít hiệp hội dân gian có kinh phí ủng hộ từ tỉnh. Mấy năm nay hoạt động của hiệp hội càng ngày càng nhiều, danh tiếng cũng càng ngày càng vang xa, còn thiết lập phân hội tại các thành phố trong tỉnh.
Mới đầu lúc tiếp nhận chuyên mục văn hóa dân tộc Hoài Nguyệt còn chưa có bao nhiêu kiến thức về mảng dân tộc này, nhưng cô vốn chính là một người làm việc nghiêm túc, càng không muốn bị người khác nói xấu sau lưng là dựa vào quan hệ bên nhà chồng mà ngồi vào vị trí này. Vì vậy cô không cam lòng chỉ tìm kiếm tin tức suông trên Google mà đã rất nhiều lần đến thẳng hiệp hội dân tộc.
Trong hiệp hội có rất nhiều chuyên gia, chỉ cần nói chuyện với bất cứ người nào cũng đủ khiến cô mất một khoảng thời gian để “tiêu hóa”. Sau nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-em-la-benh-cua-anh/405718/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.