Trưa thứ hai, lúc này trong nhà ăn đã không còn bao nhiêu người. Hoài Nguyệt gọi đồ ăn rồi ngồi đợi Tư Tư. Tư Tư đến phòng triển lãm Tố chụp ảnh, bây giờ đang trên đường về tòa soạn. Trần Thụy Dương cũng mới xuống ăn cơm, thấy cô ngồi một mình một bàn liền đi tới ngồi xuống đối diện với cô.
"Tại sao lại ăn toàn rau thế, nhìn em ăn thế này anh thấy rất áy náy, hay là tại tiền thưởng cho nhân viên ít quá?"
Hoài Nguyệt nhìn thức ăn trước mặt mình, đúng là toàn rau dưa thật, lại nhìn thức ăn trước mặt Trần Thụy Dương, cô mỉm cười nói: "Thu nhập của giám đốc cáo gấp mấy lần em, anh ăn thịt, em đương nhiên phải ăn rau mà".
Tòa soạn tạp chí cũng giống phần lớn các cơ quan hành chính sự nghiệp khác, thu nhập của mỗi người đều được tính theo hệ số. Thương Hoài Nguyệt được điều từ chủ biên chuyên mục xuống cấp phó nên hệ số đã giảm xuống. Chuyện thưởng tết cuối năm chưa nói tới, riêng tiền lương mỗi tháng đã giảm gần ba triệu. Tư Tư cảm thấy rất bất bình cho cô, công việc vất vả hơn, tiền ít hơn, đây không phải ép người quá đáng thì là cái gì? Nhưng Hoài Nguyệt lại nói: "Được rồi, em nghĩ mấy năm nay mình làm mảng dân tộc rất nhàn nhã mà tiền lương lại ngang với thầy Trương nên vẫn cảm thấy áy náy, từ giờ thì có thể yên tâm rồi". Cô cũng hay mắc căn bệnh thanh cao điển hình của phần tử trí thức, cô không làm được loại chuyện xôi thịt như tranh cãi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-em-la-benh-cua-anh/405740/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.