Hoài Nguyệt là một người làm việc rất nghiêm túc, Cơ Trọng Minh là một danh nhân, đã đồng ý mời Cơ Trọng Minh ăn cơm nên đương nhiên cô không dám thờ ơ. Mấy ngày nay cô vẫn lên mạng tìm kiếm các bài hướng dẫn nấu món chay và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Qua điện thoại, cô âu sầu nói với Đặng Duyên Duyên: "Tay nghề nấu ăn của tớ chỉ ở trình độ nghiệp dư, lần này chắc tớ mất hết thể diện vì bạn mất!"
Đặng Duyên Duyên nói: "Bạn cứ làm thế nào cũng được, có món nào đắt tiền mà Cơ Trọng Minh chưa từng ăn, món chay của cổ tự nào mà ông ấy chưa từng nếm chứ, vì sao ông ấy lại muốn ăn món bạn nấu? Không lẽ bạn vẫn còn không hiểu à?"
Cái này gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Rõ ràng là ông cụ đó có ý đồ khác, lại liên hệ đến bài phỏng vấn độc quyền của Hoài Nguyệt, Đặng Duyên Duyên liền cơ bản đoán được nguyên nhân của vấn đề. Có điều kết luận này thật sự làm mọi người quá bất ngờ, cô nhớ tới gương mặt đẹp trai lạnh lùng đó của Cơ Quân Đào, lúc nhìn Hoài Nguyệt cũng không tỏ ra nhiệt tình cho lắm, vậy mà chẳng lẽ lại thật sự động lòng vì cô nàng Hoài Nguyệt này rồi?
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tại sao lại không thể chứ? Ngoại hình Hoài Nguyệt rất đẹp, ngày còn đi học mọi người đều nói Đặng Duyên Duyên là hoa hậu giảng đường nhưng thực ra cô biết các nam sinh trong lớp đã bí mật chấm điểm các nữ sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-em-la-benh-cua-anh/405753/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.