Hoài Nguyệt thoải mái cùng mọi người đi hết hành trình Vân Nam tiếp theo, núi sông đẹp đẽ làm cô dần lãng quên tâm sự của mình. Sau cái tin nhắn đó Cơ Quân Đào cũng không hề gọi điện gì nữa, điều này làm cô thầm suy đoán có lẽ Cơ Quân Đào cũng đã trở lại bình tĩnh sau khi kích động giống như mình, phải quên tất cả những gì nên quên, đây có lẽ là kết cục tốt nhất.
Mỗi ngày cô gọi điện cho Đậu Đậu một lần, kể lại những gì mình được thấy được nghe trong ngày cho con trai nghe, mặc dù biết rất nhiều chỗ con trai nghe không hiểu nhưng cô vẫn kiên nhẫn miêu tả và giải thích cho Đậu Đậu. Trên đường đi cô đã chụp rất nhiều ảnh, đồng thời cũng ghi chép lại rõ ràng, như vậy khi Đậu Đậu về cô có thể giới thiệu về các cảnh đẹp ở Vân Nam một cách cụ thể hơn. Cô vừa giơ máy ảnh lên xem lại ảnh đã chụp vừa suy nghĩ cực kỳ hưng phấn, bao giờ Đậu Đậu lớn hơn một chút thì mình sẽ có thể dẫn nó đi xem thế giới bên ngoài. "Mẹ, ra ngoài mẹ phải chú ý an toàn nhé!" Trước khi kết thúc mỗi cuộc điện thoại Đậu Đậu đều nhắc nhở cô một cách rất người lớn, lần nào cũng khiến nước mắt cô ngân ngấn. Trên thế giới này, tất cả những gì cô có cũng chỉ là đứa bé này mà thôi.
Buổi chiều thứ 7, chiếc xe khách của công ty du lịch đón mọi người từ sân bay về tòa soạn tạp chí. Sau một tuần du lịch mọi người đều cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-em-la-benh-cua-anh/405777/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.