Thời gian này vẫn đi công tác suốt, cuối cùng chủ nhật này cũng không phải tiếp khách, có thể về qua nhà. Nói thật ra tôi rất sợ về nhà, mỗi lần vừa về nhà bố mẹ ông bà đều vây quanh tôi chỉ với một đề tài, chính là bao giờ mang bạn gái về nhà cho bọn họ xem mặt.
Bao giờ? Chính tôi cũng không biết. Người tôi muốn cưới đó vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng đối với tôi người đó vĩnh viễn đều sẽ là mặt trăng nơi chân trời, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới được.
Đi vào cổng, thấy bà nội đang chăm sóc chậu hoa bên tường, bà đeo kính lão, cúi xuống quan sát tỉ mỉ. Tôi đi tới xem, thì ra là một chậu cỏ chân vịt tím, đã nở mấy bông hoa nho nhỏ, những bông hoa màu tím nhạt tỏ ra nhỏ hơn giữa những chiếc lá to sẫm màu.
"Thằng Dương về rồi đấy à?" Bà nội cười thật tươi, "Mau đến xem violet của bà, nó nở hoa rồi!"
"Bà nội, đây không phải violet, đây là cỏ chân vịt tím", tôi ôm vai bà cười nói: "Hoa violet đều mọc ở bên trên, từng bông từng bông mọc sát nhau thành chuỗi, còn hoa cỏ chân vịt tím thì nhỏ và xem kẽ trong lá rất khó nhìn thấy".
Nhớ ngày đầu tiên đến tòa soạn tạp chí nhìn thấy cô ấy thì cô ấy cũng đang chăm sóc cỏ chân vịt, cô ấy cũng nói đây là violet, nghe thấy tôi giải thích xong cô ấy còn xấu hổ đỏ mặt. Giống hệt một tiểu nữ sinh, vẻ e lệ đó không hề giống một người đã làm mẹ chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-em-la-benh-cua-anh/405849/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.