Lâm Uyển Di ngẩng mặt lên, trên mặt là một bộ dạng không tin được, lại còn có một chút hạnh phúc, khoan đã, hạnh phúc, không phải là Duẫn Lam Thuần cô ngủ nhiều năm liền mù rồi chứ, cô vừa nói ra chính là một cái bí mất rất trọng đại có được hay không ? Cô đã tưởng tượng đến rất nhiều trường hợp, có trường hợp nàng sẽ đánh cô, cũng có thể nàng sẽ khóc a, thế nhưng Duẫn Lam Thuần đã quyết định, dù cho nàng ở trong trường hợp nào đi nữa, lần này cô quyết sẽ không buông tay, cũng sẽ càng không chạy trốn.
Duẫn Lam Thuần ngây ngốc nhìn Lâm Uyển Di, cố gắng lí giải biểu tình trên khuôn mặt nàng, Lâm Uyển Di hạnh phúc đến mức bổ nhào lên người Duẫn Lam Thuần, theo quán tính Duẫn Lam Thuần ngã nhào xuống giường. Cô lo sợ nàng sẽ bị thương liền không quản đầu bị đập xuống mà ôm lấy eo nàng:
- " Ai da ! "
Lâm Uyển Di úp mặt vào ngực Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần cảm thấy trước ngực đã ướt thành một mảng, cô hoảng hốt:
- " Di nhi, ngươi bị thương ở đâu !? "
- " ... "
Lâm Uyển Di không đáp lời càng khiến Duẫn Lam Thuần lo lắng, cô nhẹ nhàng đẩy vai nàng ra. Lâm Uyển Di thế những ngoan cố ôm lấy Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần lại cảm thấy một trận ướt át ở ngực, quả nhiên. Cô thở hắt ra, bàn tay dịu dàng vuốt tóc Lâm Uyển Di:
- " Di nhi ... không cần đau lòng ... không cần khóc nữa ... có được không ? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822614/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.