Duẫn Lam Thuần thực đau đầu mà, chỉ đạo nhưng mà A Liêm cứ xoay nhầm, thật cực khổ mới sửa được. Sau một thời gian chỉ đạo thì khối rubik cuối cùng cũng mặt nào ra mặt nấy, Duẫn Lam Thuần thở phào nhẹ nhõm. Cường Cường và Tiểu Vĩnh ngưỡng mộ mà nhìn Duẫn Lam Thuần, đúng là hữu dũng hữu mưu a, thật là lợi hại. Ước gì bọn hắn có thể bằng 1 phần 10 Duẫn Lam Thuần thì thật tốt. A Thất, A Tam cũng tặng cho Duẫn Lam Thuần ánh nhìn tán thưởng. Duẫn Lam Thuần cười cười tự hào, quả nhiên kiến thức thời hiện đại rất hữu dụng. Một lúc sau, hang đá rung động dữ dội. Duẫn Lam Thuần thầm than, sẽ không phải là hang sắp sụp đi ? Thật may mắn, ý nghĩ của Duẫn Lam Thuần không thành sự thật. Một vách đá xuất hiện sau hồi rung chuyển, nó được nối liền với bờ bên kia nhưng chỉ đủ chỗ cho một người đi thậm chí chỉ đủ chỗ đặt một chân lên, hai chân không thể đi song song, ở dưới còn là vực sâu thấy đáy. Duẫn Lam Thuần cau mày, sau đó nhìn sang Tiểu Vĩnh. Lúc này hầu như ai cũng nhìn về phía hắn, hắn thở dài, cố gắng cười nói:
- " A . Mọi người không cần bận tâm đến ta, ta ở đây chờ mọi người xong việc. "
Tiểu Vĩnh vừa dứt lời, Tuệ Đàm, Tuệ Khang lập tức đi lên cây cầu, đi được nửa đoạn, sau đó bọn hắn dùng khinh công nhảy qua bên kia. A Liêm nhìn Tiểu Vĩnh, cau mày một cái, thầm mắng tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822664/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.