---------- Khách điếm ----------
Bây giờ Duẫn Lam Thuần một bộ dạng tuấn tú nhưng tình cảnh vô cùng thê thảm a. Duẫn Lam Thuần đang ngồi bệt trước cửa phòng, vẻ mặt vô cùng ăn năn, đập đập cửa phòng, thấp giọng cầu xin Lâm Uyển Di:
" Uyển Di a, ta xin lỗi. Cho ta vào đi, ngươi cho ta vào đi ... "
" Ta xin lỗi, Uyển Di ... "
" Uyển Di ... "
...
Chuyện là vầy:
---------- Hai canh giờ trước ----------
Khi Duẫn Lam Thuần cùng Lâm Uyển Di trở về khách điếm. Vốn dĩ Lâm Uyển Di đang vui vẻ thì sắc mặt trầm xuống, nàng đang rất khó xử a. Cô nam quả nữ làm sao có thể ở cùng một phòng ? Ngược lại với Lâm Uyển Di, Duẫn Lam Thuần vô cùng thoải mái, cô vừa bước vào phòng đã mặt dày nằm lên giường, không đếm xỉa đến lời hứa trước khi thuê phòng. Lâm Uyển Di mặt đầy hắc tuyến:
" Này ... này ... Sao ngươi lại nằm trên giường ?"
Duẫn Lam Thuần vô sỉ nói:
" Đi ngủ tất nhiên phải nằm trên giường "
" Nhưng ngươi đã hứa với ta ... "
" Ta hứa với ngươi cái gì ? Khi nào ? Ở đâu ? Có những ai làm chứng ? "
" Ngươi ! Ngươi ! "
Thấy Duẫn Lam Thuần lật lọng, Lâm Uyển Di cứng họng, nàng vô cùng tức giận. Nàng thực ân hận lúc trước tại sao lại tin lời của tên vô lại này cơ chứ. Lâm Uyển Di dùng giọng điệu ra lệnh:
" Ngươi nằm dưới đất cho ta ! "
" Tại sao chứ ? "
Duẫn Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822705/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.