---------- Phòng Lâm Uyển Di ----------
Lý đại nương mở cửa, nhìn Lâm Uyển Di cười cười. Trong mắt Lâm Uyển Di có một tia thất vọng. Lý đại nương bắt gặp ánh mắt của Lâm Uyển Di, cười tươi, thì ra là đang chờ tiểu tử họ Duẫn kia. Lâm Uyển Di như muốn nói lại thôi. Thấy bộ dạng đáng yêu kia, Lý đại nương hảo tâm hỏi:
" Như thế nào ? Cả nửa ngày chưa gặp tiểu tử họ Duẫn kia nên nhớ rồi ?
Lâm Uyển Di có chút nghi hoặc hỏi:
" Họ Duẫn ? "
" Ừ, tên tiểu tử mà ngươi đang mong nhớ ấy. Hắn không nói tên cho ngươi ? "
Lâm Uyển Di lắc lắc đầu, do quá mải mê tập trung vào tên của Duẫn Lam Thuần mà quên phủ nhận rằng nàng đang nhớ hắn. Lâm Uyển Di nhìn chằm chằm Lý đại nương, ý hỏi tên hắn. Lý đại nương thành thật nói:
" Tên hắn là Duẫn Lam Thuần "
Lâm Uyển Di cảm khái một cái tên hay. Lâm Uyển Di không kiềm chế được tò mò mà hỏi:
" Vậy cả ngày nay hắn đi đâu ? Không phải là lại tìm các cô nương xinh đẹp chứ ? "
" Ngươi nói đùa gì vậy ? Thôn chúng ta chỉ có người già và trẻ em. Người trẻ tuổi thì bỏ đi nơi khác kiếm sống rồi. Đào đâu ra các cô nương xinh đẹp ? "
" Hả ?? Vậy hắn đi đâu ? Tại sao đến đêm mới về ? "
" Đi chữa bệnh cho người già, thỉnh thoảng giúp cày ruộng hoặc chơi với đám trẻ con. Hắn không nói cho ngươi sao ? "
Lâm Uyển Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822711/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.