[Năm 367 nhà Minh ]
---------- Núi Tề Thiên ----------
"Này tiểu tử thối ngươi cũng đã 19 rồi. Nên xuống núi đi thôi."
Lưu Thiên Bảo vừa ăn cơm vừa nói. Chuyện quan trọng liên quan đến đồ đệ yêu của mình mà ông làm như hỏi một câu rất đương nhiên như ăn cơm chưa. Duẫn Lam Thuần một miệng đầy đồ ăn nói:
"Ược a. A ũng án ái ăn à ách át ày ồi (Được a. Ta cũng chán cái căn nhà rách nát này rồi)."
"Ừ ừ. Nhớ khi đi bảo tiểu Nhĩ dưới thôn ngày ngày đem đồ ăn lên cho ta là được. "
"Lão già thối ngươi tự mà đi đi. Ta muốn ra ngoài kiếm mỹ nữ a."
Duẫn Lam Thuần vẻ mặt lưu manh, nở một nụ cười. Nụ cười này khiến cho Lưu Thiên Bảo đổ mồ hôi lạnh. Thầm cầu phúc cho cô nương nào bị tên tiểu tử này nhắm tới. Sau đó nhân lúc Duẫn Lam Thuần đang ảo tưởng với vẻ mặt mê gái, Lưu Thiên Bảo một mạch ăn hết đồ ăn trên bàn.
"A. Lão già thối. Ngươi dám... Đền lại cho ta... Là ta nấu sao ngươi lại ăn hết không chừa lại?..."
Lưu Thiên Bảo cười đắc ý:
"Ai bảo ngươi chậm chạp, hắc hắc bình thường luyện kiếm lại còn dám dùng tiểu xảo với ta!"
"Đồ lão già thối ham ăn..."
"Tiểu tử thối mê gái..."
Bla bla bla.... Mười mấy phút sau... =)). Do cãi nhau quá mất sức nên một già một trẻ quyết định về phòng. Trước khi đi ngủ Thiên Bảo dặn dò:
"Tiểu tử thối, nhớ thu thập đồ đạc đi. Ngày mai ngươi phải rời khỏi đây."
"Này... này... Sao ngươi lại nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khon-nha-nguoi-cu-nhien-dam-gat-ta/1822716/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.