Chương này hơi rối nên đặt đại cái tên cũng rối luôn J mọi người đọc truyện zui zẻ
-Đừng nghĩ mình giàu thì làm gì cũng được. – Hắn nhếch môi.
-Câu này đúng ra phải dành cho anh đấy chứ, Du thiếu gia, con trai Du Mộc. – Triệu lương dù tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
-HỪ! Đừng nói nhảm ở đây nữa. – Hắn có chút bực mình, vậy coi như mọi chuyện đã bại lộ.
-Sao thế, sao tôi có thể im lặng được, trả Thiên Tố cho tôi.
Hắn giận đến nóng mặt, gạt tay nó sang một bên, hắn tiến đến nắm lấy cổ áo Triệu Lương, định đấm cho tên này thì Lục Khương và Ngọc Tú đến can ngăn.
-Thôi đi! Hai người đang làm trò hề đấy à !- Lục Khương kéo hắn sang một bên.
-Hai người không thấy Thiên Tố đang hoảng hay sao mà còn gây lộn với nhau nữa. Còn mọi người, giải tán đi, không có chuyện gì hết !!!- Ngọc Tú xả một tràn.
Cả sân trường bắt đầu tản ra nhưng mọi người vẫn bàn tán xôn xao vang rộng cả lên. Nó vẫn nép đằng sau lưng Tú nghe những lời vô cùng khó nghe, có thể nói là không thể nào nghe được. Mà sao hắn nói cái gì vậy nhỉ, nó chỉ nghĩ đơn thuần là hắn nói để giải thoát nó ra khỏi cái đống hỗn độn này. Nhưng sao mọi chuyện rối tung lên vầy nè, thật bực mình.
“Thì ra Lạc Hy là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất P&H…”
“ Nhìn lúc đầu đã nghi là người giàu có rồi mà”…
“ Xem kìa, cô gái đó không ngờ lại lọt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khung-sao-toi-lai-yeu-anh-chu/1875424/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.