Sau khi tính toán với hắn xong nó trở về nhà và không quên liếc hắn một cái. Nó hứng khởi chạy tung tăng trên đường và lại đụng trúng một người, tất nhiên nó định ngước lên chửi cho người xấu số một trận thì mặt nó bỗng ửng đỏ.
-Ủa, Thiên Tố ! – Một anh chàng đẹp troai cười với nó.
-Dạ… chào anh… em vừa đi chơi về… Mà anh Thanh Luân đi đâu vậy. – Nó ấp úng.
-Anh định vào công viên dạo một chút, em đi cùng anh chứ.
-Vâng, em rất sẵn lòng – Nó mỉm cười.
Thanh Luân là một người hàng xóm kế nhà nó. Từ khi anh chuyển đến đây và thường xuyên đi chơi cùng nó thì nó đã “ cảm nắng” người ta rồi. Nó thích nhất là mỗi lần được ngồi nghe Thanh Luân đàn ghi – ta.
Bỗng Thanh Luân nắm tay nó làm mặt nó đỏ lên. Anh nhìn nó rồi chìa cho nó một thanh kẹo sô cô la nhỏ nhắn.
-Tặng em đấy – Anh giúi vào tay nó.
-Em… em… cám ơn anh. – Nó ngượng ngùng nhận lấy.
Sau khi dạo quanh công viên một lát, nó cùng anh Luân về nhà. Nó bước vào nhà, không quên chào mẹ một tiếng. Nó hát vi vu rồi ngồi xuống ghế.
-Con về hơi trễ đấy. Xuống bếp ăn cơm đi rồi còn đi học bài. – Mẹ nó có vẻ không vui.
-Dạ, con đi liền. Mà ba có gọi về không mẹ ?
-Có. Ba hỏi con đâu, mẹ nói con đi phụ Ngọc Tú ở quán nên ba con tắt máy rồi.
Đôi mắt nó ánh lên vẻ buồn. Ba nó làm ở xa nên ít khi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-khung-sao-toi-lai-yeu-anh-chu/1875468/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.