Sáng sớm, nắng chan hòa chiếu qua khe cửa sổ, tấm rèm trắng mỏng bay nhè nhẹ. Bầu trời trong vắt cùng những gợn mây trắng trôi lăn tăn, sing động mà đáng yêu vô cùng.
Cái bóng tối dần mở ra, ánh sáng khe khẽ lọt vào, huyền ảo…
… giống như một giấc mơ sau giấc ngủ dài tưởng chừng vô tận.
Cảnh vật trước mắt mờ nhạt, loa lóa, không gian bao phủ bởi một màu trắng ảm đạm, còn có mùi thuốc sát trùng khiến mũi hơi cay cay.
Một điều không thể giấu được, chính là hơi thở đều đều của một người nào đó, ngay bên cạnh.
Quân day day mi mắt, khó khăn mở thật to. Nhìn lên trần nhà màu trắng toát, lại nhìn sang góc phòng cùng tủ thuốc nhỏ, bàn tay còn cắm cây kim truyền nước nhỏ, Quân muốn mở miệng, nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có cảm giác khô khốc vô cùng.
Khi đảo mắt quanh phòng một lần nữa, đôi con ngươi trong vắt do đã ngủ thật lâu, in rõ hình bóng người con gái đang ngủ bên mép giường, thật quen thuộc. Quân nhìn thật kĩ, gương mặt này vẫn vậy, tinh nghịch mà đáng yêu. Mái tóc dài xõa ngang lưng được nhuộm màu nâu, vài sợi vương trên mặt, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác mềm mại.
Nhưng không hiểu sao, Quân muốn cất lời gọi, lại không được!
Trên đầu còn hơi nhói đau, hai cánh tay nặng trĩu không nâng lên được, chỉ có thể yên lặng nhìn khuôn mặt gần kề bên cạnh, cùng mùi hương thanh khiết dễ chịu.
Ánh nắng rọi vào mặt, Tiểu Nhi ngẩng đầu, hai tay dụi mắt, có cảm giác yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810305/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.