Khi Khánh hớt hải chạy tới bệnh viện thì mọi người cũng đã đầy đủ ở ngoài phòng cấp cứu. Mẹ của Quân đang đứng trước cửa phòng bệnh lau nước mắt, Anh Vân ngồi cạnh Tiểu Nhi đang lặng lẽ ngồi trên hàng ghế, trên người nó đầy những vết máu, khuôn mặt không cảm xúc, chỉ yên lặng khiến người ta thấy lạnh.
-Thằng Quân nó sao rồi?- Khánh bước tới hỏi.
Anh Vân liếc qua Tiểu Nhi, rồi nhìn Khánh lắc đầu.
-Cầu trời phật cho nó không sao! Cầu trời… -Mẹ của Quân chắp tay, liên tục cầu xin.
Khánh bước tới, ôm lấy vai của bà, an ủi:
-Bác yên tâm đi! Nhất định nó sẽ không sao đâu!
-Mong là vậy!
Một tiếng đồng hồ trôi qua, không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng, mọi người ai nấy nét mặt lo lắng vô cùng, duy chỉ có Tiểu Nhi vẫn lặng lẽ như vậy, từ đầu tới cuối không biểu đạt cảm xúc, không nói một lời.
Không ai biết rằng, trong đầu nó nãy giờ chưa hề có chút quan tâm gì tới việc Quân có mệnh hệ gì hay không, chỉ đơn giản là… nó nhớ tới hai chữ cuối cùng Quân nói…
Còn có vế sau nó chưa được nghe.
Anh Phong cũng ngồi cạnh Tiểu Nhi, đến hôm nay anh mới biết thì ra thằng nhóc đã cứu em gái anh chính là con của bác Huỳnh – bạn thân của mẹ. Tuy anh không biết quan hệ giữa hai đứa có phải chỉ là bạn bè đơn thuần hay không, nhưng anh khẳng định ít nhất thằng nhóc kia có tình cảm với em gái anh.
-Sao lâu vậy rồi vẫn chưa ra nữa?- Khánh bắt đầu sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810309/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.