Buổi học kết thúc, Khánh còn định chạy tới cạnh Anh Vân nhưng cô nàng đã nhanh chóng chuồn trước.
-Thiệt tình! Lại ngại rồi!- Khánh cười lắc đầu.
Quân lúc này còn đang chậm rãi thu dọn sách vở, nhét vào ba lô rồi bước ra ngoài. Tuấn Anh đứng ở cửa lớp, thấy Quân ra liền nói:
-Mình nói chuyện chút đi!
Quân thở dài một hơi, rồi gật đầu.
Gió thổi qua, mái tóc Quân rung lên nhè nhẹ. Ngước mắt lên mới nhận ra, lá trên cành gần như đã rụng cả, chỉ còn cành khẳng khiu, khô khốc.
-Làm gì mà lâu thế hả? Tao đứng chờ tụi mày nãy giờ mỏi muốn gãy chân luôn rồi đó!- Khánh đặt tay vào túi quần, thấy hai người đi tới liền giở giọng quở trách.
-Về trước đi! Tụi này còn có việc!- Tuấn Anh hất cằm.
-Hả?- Khánh há hốc miệng: -Tụi bay định bỏ thằng bạn thân này mà đi chơi với nhau hả? Tao không về!
Thở dài, Tuấn Anh nói:
-Về đi! Nhân tiện tìm cách hẹn hò với Anh Vân luôn! Nó vẫn chưa có đồng ý làm bạn gái cậu đâu nhé!
- …
Hai người không ai để ý nữa, trực tiếp đi qua Khánh.
Đến một quán café nhỏ, Quân khẽ mỉm cười nhìn cái tên “Forget & Remember”. Hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ, nơi này đặc biệt yên tĩnh, có thể nhìn ra con đường rộng lớn đằng kia, đồng thời cùng gọi café đắng.
-Nói đi! Có chuyện gì?- Quân nhìn thẳng Tuấn Anh, hỏi.
Tuấn Anh im lặng, cho đến khi người phục vụ mang tới hai ly café, khói trắng với café đen mang tới cảm giác trầm buồn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810313/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.