Tiểu Nhi sau hồi suy nghĩ linh tinh thì cũng kéo chăn đi khò luôn chẳng biết sống chết là gì.
Đúng 7 giờ tối, anh Phong lê cái thân xác đã mỏi nhừ về nhà cũng phải giật mình khi nhìn thấy Anh Vân đang nằm trên sofa ngáy khò khò đến là vô duyên, đã thế trong tay còn ôm khư khư một gói bim Poca to đùng.
-Anh hai~!- Tiểu Nhi từ trên cầu thang dụi mắt đi xuống.
Anh Phong thở dài nhìn hai đứa em gái cả ngày ngoài đi học thì chỉ có ăn với ngủ thôi, tự trách bản thân sao lại chiều em đến thế, thảo nào nó hư.
-Ừ ừ! Mau rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi gọi Anh Vân dậy đi! Bây giờ anh đi nấu bữa tối liền!- Tình yêu thương em gái đã lấn át hết cả trái tim lẫn đầu óc anh chàng giám đốc lại đảm đang này, cuối cũng vẫn đành “dấn thân” vào bếp.
Tiểu Nhi nghe anh trai sẽ nấu ăn thì mở to mắt, nhảy năm bước cầu thang (thể mà có ngã đâu *đổ mồ hôi* ) ôm lấy cánh tay anh Phong, nũng nịu:
-Hôm nay anh hai nghỉ đi! Em sẽ trổ tài nội trợ cho mọi người chiêm ngưỡng nài năng!- Giọng vô cùng dế xương.
Anh Phong nghe tin Tiểu Nhi vào bếp, trợn mắt há hốc miệng không nói nổi…
Tiểu Nhi nhíu mày:
-Thái độ gì vậy hả? Có gì lạ lắm sao?
Anh Phong lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt vui như vừa được mừng tuổi:
-Không không! Em sẽ nấu bữa tối thật sao?
-Có gì lạ lắm à? Lâu ngày em muốn thử lại tay nghề thôi!
Sau khi xác minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810331/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.