*Nhân vật mới*:
-Trần Nguyễn Tuấn Anh (17t): khá trầm tính.
-Độ đẹp trai có thể phát ra loại virus gây rụng tim của loài gà mái
-Không có vẻ nghịch ngợm bên ngoài, tính cách cũng không, trong hành động cũng không.
-Anh nuôi của Tiểu Nhi, có thể yêu một người sâu sắc, “quên” là điều không thể được, thuy chung hết sức.
-(Yêu ai chắc ai cũng biết ^_^)
Câu chuyện tiếp tục bắt đầu:
-Vậy ra… đó là lí do hai người có vẻ không thích nhau? Cũng là lí do cô phải nhờ tôi giúp đỡ?- Quân sau khi nghe xong “tiểu sử” của Tiểu Nhi và Tuấn Anh, hỏi.
-Ừm…
-Nó… thích cô bao lâu rồi?- Quân hỏi tiếp.
Tiểu Nhi đáp:
-Có lẽ là khi anh ấy năm tuổi! Trước khi qua Anh, anh ấy đã nhắn tin nói với tôi như vậy!
Yêu mười ba năm, bây giờ vẫn yêu!
Cả hai cùng thở dài, ngẩng mặt lên nhìn trời mà quên mất…
Đã muộn học mất tiêu rồi! =.=
Ngồi thêm cả tiếng trời, Tiểu Nhi mới nhớ ra điều gì đó, nhất thời la lên:
-Chết cha!!! Muộn học rồi!
-Ờ nhỉ?! Tạo buôn phởn quá nên quên mất rồi!- Quân vò đầu.
Lại cùng thở dài…
-Muộn rồi thì cứ cho nó muộn luôn đi! Tiết này tui bỏ! Bây giờ anh em ta đi ăn sáng, rồi lượn đâu đó chơi xả stress! Dạo này chán kinh khủng!- Tiểu Nhi phất tay, đứng dậy vươn vai.
-Đương nhiên! Thà nghỉ một buổi còn hơi phải đi tra khảo!- Quân nói rồi cũng đứng dậy.
Tiểu Nhi gật đầu, lôi điện thoại ra, nhắn tin báo cho Anh Vân, rồi hai đứa cứ thế tí tởn nhảy nhót khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810338/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.