Vừa bước vào nhà đã thấy anh Phong ở trên ghế ngủ gật, Tiểu Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại gần gọi anh.
-Anh hai!
Nghe tiếng gọi, anh Phong mở mắt nhìn em gái trước mặt, nó vẫn nguyên vẹn, không hề có một vết trầy xước.
Chứng tỏ anh đã lo lắng vô ích rồi!
-Sao lại về muộn thế này? Nghỉ cả buổi chiều chỉ để đi dạo?- Anh hỏi.
Tiểu Nhi len lén thè lưỡi nói:
-Chậc! Em đâu có sao đâu mà anh hỏi ghê vậy?! Anh Vân đâu rồi? Nó ngủ trước rồi hả?
-Nó về nhà rồi! Thấy bảo hình như có chuyện gì đó thì phải!
Tiểu Nhi “ờ” một tiếng nói:
-Thôi anh nghỉ sớm đi! Em đi tắm chút đã!
Nói rồi Tiểu Nhi quay đi luôn, để lại anh Phong vẻ mặt buồn bã đứng đó.
Anh thừa hiểu nó vui là thật nhưng buồn cũng là thật. Còn cái vẻ “không sao” của nó hoàn toàn là giả.
Sáng hôm sau, Anh Vân rất sớm đã tới nhà anh Phong gọi nháo hết cả lên. Anh Phong đang rúc trong chăn bị gọi thì ức chế lắm, vừa chạy ra ngoài mở cổng vừa chửi:
-Fuck!!! Thằng hâm nào sáng sớm đã gọi um cả lên rồi?!!!
Anh Vân nghe vậy lườm một cái, rồi lại cất cái giọng “rùng rợn”:
-Không phải “thằng”!!! Là con hâm này đây ạ!
Cái giọng này sao nghe quen thế nhỉ?
Anh Phong cố gắng mở to con mắt nhìn cô nhóc trước mặt…
Qua con mắt tinh tường của anh thì con nhóc này da trắng, xinh đẹp, tóc dài đen nhánh, áo quần đồng phục tươm tất cả rồi! Coi như nó cũng là người có văn hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-kia-mi-di-chet-di/810346/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.