Tiếp theo những ngày sau đó trôi qua một cách êm đềm. nó cảm thấy khác hơn khi nói chuyện với hắn. không còn tự nhiên chọc khoáy hắn nữa. còn hắn thì cứ tỉnh bơ như k có chuyện gì xảy ra.
-Không! con k chịu đâu - Di ấm ức hét lên
-Con làm s thế? chúng ta còn phải về nước chứ. con đang đi học mà - Mẹ Di thở dài
-Nhưng con còn chưa được nói chuyện nhiều với a Nam nữa mà - Di phụng phịu
-Thôi mà con! chúng ta đều biết nhau hết. về đó đi má sẽ nói chuyện với bà Hoàng cho
-có được k vậy
-Được mà! con có thể gọi nói chuyện với Nam mà
Dỗ hoài dỗ mãi nhỏ Di mới chịu quay về nước. nghe được tin động trời nhỏ Di về nước. nó hết sức bất ngờ. mới tuần trước còn đánh nó lên đánh nó xuống mà sao nay lại dễ dàng buông tha hắn và xách mông theo mami về nước.
-K được! mình chưa trả thù được mà - nó chu mỏ vò đầu đi qua đi lại và nãy ra một sáng kiến rồi cười gian xảo chạy đi chuẩn bị một số thứ cần sài ( hô hô)
.........Sân bay...........
-Con chào cô chú con đi - nhỏ Di lễ phép chào
-Con đi đường cẩn thận nha- Bà Hoàng lên vừa nói xong thi hắn cũng vừa chạy tới trên tay cầm 1 hộp quà
-Xin lỗi! co tới trễ - hắn lễ phép cúi chào
-A tới rồi - Di mừng chạy lại khoác tay hắn
-Cô đi cẩn thận - hắn mỉm cười nhìn mẹ Di. bà cười hài lòng rồi cũng gật đầu lại
-Nè! -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-ngoc-em-yeu-anh/1174346/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.