Sáng thứ hai, Lệ Chanh lại đến muộn.
Lúc cậu đến, tiết đầu tiên đã bắt đầu được một nửa, giáo viên vừa múa bút thành văn trên bảng vừa giảng bài.
Những học sinh khác đến muộn đều cẩn thận thừa dịp giáo viên không chú ý, từ cửa sau lén lút vào lớp học. Lệ Chanh lại tùy tiện đi vào bằng cửa chính, giáo viên cũng không làm được gì, mắt không thấy tâm không phiền, đành làm ngơ cho cậu về chỗ ngồi.
Lệ Chanh ngồi còn chưa nóng chỗ, bọn đàn em Beta ở hàng trước liền 'xọat xọat' quay đầu nhìn cậu kính nể.
Lệ Chanh bị mấy con mắt nóng rực nhìn chằm chằm, sợ hãi hỏi: "Bọn mày làm sao đấy?"
Đàn em số một cười hì hì, giơ ngón tay cái lên: "Anh Lệ trâu bò!"
Lệ Chanh:?
Lệ Chanh giả vờ bình thường, hỏi: "Vậy mày nói một chút xem, tao trâu bò ở chỗ nào?"
Đàn em số hai: "Anh đừng khiêm tốn chứ, toàn bộ sự kiện tối hôm qua đều truyền khắp trường học rồi."
Lệ Chanh tâm trạng mờ mịt, mình tối hôm qua làm gì nhỉ? Tối qua cậu mệt đến mức vừa tập xong đã ngủ thiếp đi, thậm chí không kịp làm nhiệm vụ hàng ngày trong game.
Không chờ cậu giải thích, đàn em số ba đã đem sự tích anh dũng của cậu nói ra.
"Tối hôm qua có người bắt gặp Vệ Dung ở bệnh viện! Mặt mũi hắn sưng húp, bước đi khập khiễng, tay còn bó bột!" Đàn em số ba mặt mày hớn hở, dùng tư duy logic suy luận rõ ràng, "Nhất định là do anh Lệ làm! Tên kia cóc mà đòi ăn thịt thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250134/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.