Anh Hổ khóc lóc thảm thiết quỳ gối trước hai vị sát tinh, miệng không ngừng gọi "bố" và "mẹ". Đừng nhìn mỗi khoản đánh nhau dở tệ của y, về độ không biết xấu hổ, y tuyệt đối có thể lọt vào top đầu khu vực.
Bầu không khí đóng băng trong nháy mắt.
Lệ Chanh như một ấm nước đang sôi, hơi nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu. Cậu vô thức nhìn sang Tiêu Dĩ Hằng bên cạnh, không ngờ Tiêu Dĩ Hằng cũng đang nhìn cậu.
Hai người chạm mắt nhau rồi lại cùng lúc dời đi.
Chết tiệt.
Lệ Chanh tức giận: Cả đời này cậu chỉ làm bố của người khác, ai ngờ gặp Tiêu Dĩ Hằng lại đột ngột thành mẹ!
Ai muốn dính líu đến tên khốn Tiêu Dĩ Hằng này chứ?! Cho dù alpha cả thế giới đều bất lực ngoại trừ Tiêu Dĩ Hằng, cho dù cậu phải trải qua kỳ phát tình một mình cả đời thì cậu cũng không thể nào thích Tiêu Dĩ Hằng được, có nghe không?
Lệ Chanh đầy bụng tức giận không biết trút vào đâu, chỉ có thể trút hết lên đầu tên đầu sỏ côn đồ trước mặt.
Cậu dùng mũi chân đá nhẹ vào vai anh Hổ, mặt mày hầm hè hỏi: "Mày từ đâu tới? Biết đây là địa bàn của tao mà còn dám đến quậy phá hả?"
Anh Hổ vừa khóc vừa sụt sịt giải thích, hóa ra bọn chúng đều "lưu lạc" từ huyện bên cạnh đến. Làng của chúng năm ngoái bị giải tỏa, đám thanh niên bỗng chốc giàu to sau một đêm khiến cuộc đời mất đi ý nghĩa.
Nói chung, đàn ông có tiền thì dễ hư hỏng, thế nên bọn chúng đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250141/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.