Thấy thời gian không còn sớm, Thu Nhàn ra lệnh đuổi khách.
"Được rồi, em đã ở đây quá lâu rồi, tiết sau cô còn có một tiết mỹ thuật nữa nên không thể tiếp em được, em mau về lớp đi."
Vừa nghe cô muốn đuổi mình về lớp, Lệ Chanh lại bắt đầu lề mề.
"Cô ơi, em thấy lớp học của cô vẫn chưa được dọn dẹp, để em giúp cô một tay nhé." Lệ Chanh vừa nghĩ đến tiết học văn hóa đã thấy đau đầu, cố ý trì hoãn.
"Vậy cũng được." Thu Nhàn chỉ vào bệ cửa sổ, "Ở đó có một xô nước rửa cọ, em giúp cô mang ra ngoài đổ nhé?"
"Không vấn đề!" Lệ Chanh vội vàng chạy tới.
Ở góc tường dựng một bức tranh sơn dầu vừa mới được quét dầu, vẫn đang phơi khô.
Lệ Chanh chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt đã không thể rời đi.
Bức tranh đẹp quá.
Các sắc cam đậm nhạt khác nhau hòa quyện tạo nên bức tranh này, bầu trời màu cam, bóng cây màu cam, sân chơi màu cam... Họa sĩ đã sử dụng rất nhiều màu cam nhưng bức tranh không hề hỗn loạn mà lại có một cảm giác dịu dàng mơ hồ.
Ngay cả Lệ Chanh, người tự nhận mình không có tế bào thẩm mỹ, cũng không khỏi bị cuốn hút.
Đặc biệt, ở giữa bức tranh màu cam đỏ này còn có một bóng người màu vàng đang treo trên tường, dáng vẻ vụng về leo tường đó thật sự rất buồn cười.
Lệ Chanh hỏi: "Cô Thu, đây là cô vẽ ạ? Bức tranh này đẹp quá."
Thu Nhàn vốn định nói là do Tiêu Dĩ Hằng vẽ, nhưng nhớ ra Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250150/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.