*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đó là một chiếc áo đồng phục học sinh trông rất bình thường.
Được giặt sạch sẽ, phơi khô mềm mại, thơm mùi nắng và xà phòng.
Tủ quần áo của Lệ Chanh trông như cái ổ gà, nhưng chỉ có chiếc áo này được cậu cẩn thận treo trên mắc áo, không một nếp nhăn.
Nếu lật mép áo lên, có thể thấy một cái tên được thêu trên nhãn giặt là - chiếc áo này thuộc về Tiêu Dĩ Hằng.
Lúc ở trong ngõ nhỏ, Tiêu Dĩ Hằng đã để lại chiếc áo này cho Lệ Chanh, Lệ Chanh sau khi giặt sạch sợ để trong ký túc xá bị bạn cùng phòng phát hiện nên đã lén lút mang đến phòng thay đồ của đội bơi.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Cậu không muốn vứt bỏ chiếc áo này, cũng không muốn trả áo lại cho Tiêu Dĩ Hằng một cách đàng hoàng.
Cậu cứ nghĩ rằng bí mật nhỏ này có thể được giữ kín mãi mãi cho đến khi cậu tốt nghiệp, cho đến khi bộ đồng phục có tên Tiêu Dĩ Hằng này trở nên không còn quan trọng như những bộ quần áo khác.
Kết quả là hôm nay, một cách tình cờ, bí mật mà cậu che giấu đã bị chính Tiêu Dĩ Hằng phát hiện.
Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn cậu thiếu niên tóc vàng trước mặt: cậu bối rối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250152/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.