Trận chung kết cự ly 200 mét tự do bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, Lệ Chanh đã quay lại bể bơi khởi động từ một giờ trước đó. Sau khi khởi động đơn giản trong hai mươi phút, cậu trở về phòng nghỉ, chờ đợi trận đấu tiếp theo.
Giờ cậu đang nắm trong tay một huy chương vàng, đúng lúc phong độ cao nhất. Những tuyển thủ cùng tham gia chung kết cự ly 200 mét tự do đến bắt chuyện với cậu, miệng nói những lời khen ngợi mà cậu đã nghe đến ngán ngẩm.
Những lời nịnh bợ như vậy Lệ Chanh đã nghe quá nhiều, vào tai này ra tai kia, chỉ khiến cậu buồn ngủ.
Khen hoài thì có tác dụng gì chứ? Hôm nay cậu đến tham gia thi đấu không dự định chỉ mang về một huy chương vàng.
Kim đồng hồ dần dần chỉ 1 giờ 45 phút, nhân viên thông báo tất cả các tuyển thủ chuẩn bị ra sân. Lệ Chanh đầy năng lượng nhảy lên từ ghế, lắc lắc tay và chân, sẵn sàng ra sân thi đấu.
Không ngờ cậu chưa bước ra khỏi cửa phòng nghỉ, vài nhân viên đeo thẻ nhanh chóng đi vào, chặn bước của Lệ Chanh.
"Em là tuyển thủ Lệ Chanh của trường trung học Hoa Thành đúng không?" Một nhân viên đứng đầu hỏi.
"Dạ," Lệ Chanh nghi ngờ nhìn họ, "Có chuyện gì vậy?"
Nhân viên đó là một nữ beta, khá lớn tuổi, búi tóc gọn gàng, môi trễ xuống hai bên, trông rất nghiêm túc.
"Chúng tôi là đội kiểm tra doping của ban tổ chức." Nữ beta xuất trình thẻ, trên đó ghi rõ chức danh của cô là trưởng nhóm, "Chúng tôi nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250166/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.