Cuối tuần, Lệ Chanh không bước chân ra khỏi phòng, ba bữa một ngày đều giải quyết bằng mì tôm và xúc xích tích trữ trong ký túc xá. Những đêm này, Lệ Chanh ngủ không yên giấc, phải nằm sấp để không đè lên vết thương sau cổ. Cậu thậm chí bắt đầu thấy cảm thông cho những omega có tuyến thể ở sau gáy, mỗi lần đến kỳ phát tình, tuyến thể sưng đau, ngủ cũng không yên.
Ngoan ngoãn trong ký túc xá hai ngày thì vết thương ở cổ Lệ Chanh mới tạm thời lành lại, nhưng vết bầm tím đỏ vẫn còn ở quanh chỗ bị cắn, vô tình chạm nhẹ cũng khiến cậu nhăn mặt.
Tiêu Dĩ Hằng, đồ khốn! Anh là chó hay sao mà cắn dữ vậy!
Sáng thứ Hai trước khi đi học, Lệ Chanh kéo khóa áo khoác đồng phục lên tận cổ, thậm chí còn dựng cổ áo lên để che chắn mọi ngóc ngách. Nhìn vào gương, xác nhận không ai có thể thấy dấu răng sau cổ, cậu mới yên tâm.
Mập, bạn cùng phòng, ngạc nhiên hỏi: "Lệ Chanh, không phải cậu nói kéo khóa đồng phục lên tận cổ là quê mùa à?"
Lệ Chanh "hứ" một tiếng: "Người khác kéo thì quê mùa; anh đây kéo là thời thượng."
Nói gì thì nói, anh Lệ làm gì cũng đúng, dù là bộ đồ quê mùa nhất thì mặc lên người cậu cũng thành mốt.
Trước khi rời ký túc xá, Mập nhiệt tình mời mọi người: "Hôm nay không cần đi căng tin mua bữa sáng đâu, tớ mang bánh mì và sữa từ nhà lên, mỗi người lấy một cái đi."
Không có lửa làm sao có khói (***),thấy thế Lệ Chanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-omega-nay-vua-ngot-vua-buong-mac-li/2250186/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.