Căn phòng khách rộng, bài trí thực dụng, sạch sẽ, và ít được sử dụng. Mọi người ngồi trong phòng với Evelyn và Danny trên sofa, Jeremy trên chiếc ghế dựa đối diện, James đứng tránh sang một bên, cạnh chiếc lò sưởi trống không, đơn thuần quan sát và để ý khi cần thiết - hoặc không.
Evelyn nắm tay Danny. Bà chưa hề buông tay cô ra kể từ khi nắm lấy nó để dẫn họ trở lại ngôi nhà. Bà vẫn tiếp tục khóc, nín, rồi lại khóc mỗi lần nhìn Danny, nên bà cố gắng nhìn vào Jeremy thay vào đó. Danny cũng đang khóc rồi nín rồi lại khóc, và thật dễ dàng để cô rơi nước mắt. Cô lại có mẹ. Cô lại có nhân thân, có cuộc đời thực sự. Cô vẫn đang đợi mình sẽ giật mình tỉnh lại, vẫn rất nghi ngờ rằng tất cả những gì cô từng hi vọng giờ đã thành hiện thực
Cô đã kể xong những gì đã xảy đến với mình trên đường vào nhà. Evelyn đã hỏi gần như ngay lập tức, yêu cầu được nghe toàn bộ câu chuyện. Bà đã không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe câu chuyện. Nó giải thích vì sao bà không bao giờ có thể tự mình tìm thấy Danny. Bà chưa bao giò nghĩ đến việc tìm kiếm nơi dưới đáy của những khu ổ chuột.
"Mẹ nghĩ con đã chết," lúc này Evelyn đang nói. "Sau nhiều năm tìm kiếm, mẹ cuối cùng đã từ bỏ mọi hi vọng. Và rồi những kẻ lừa đảo đó bắt đầu xuất hiện. Chúng có đôi mắt giống ccon, cả ba người. Nhưng không có sự tương đồng nào khác hơn. Màu tóc có thể thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-phong-dang-dang-yeu-a-loving-scoundrel/1327353/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.