Danny đợi thêm bốn ngày nữa, đủ lâu để dư âm cuối cùng của những tổn thương trên cổ biến mất hẳn. Cô không muốn bị bất cứ sự bất tiện nào làm cho chậm lại. Cô cũng đợi dịp Jeremy ra khỏi nhà lâu hơn vài tiếng đồng hồ, và Percy là người mang đến cho cô cơ hội. Tuần đó anh chàng ghé qua rủ Jeremy đến vài cuộc đua ngựa diễn ra cách xa London hơn một tiếng đi xe. Cô không thực sự nghĩ anh sẽ cố gắng ngăn cản cô ra đi, nhưng cô không muốn mạo hiểm. Đó là lý do không muốn anh biết ý định của mình cho đến khi cô đã đi xa.
Sáng hôm đó ngay khi Jeremy rời khỏi nhà đến cuộc đua ngựa, Danny vào phòng gói gém đồ đạc. Việc này không mất nhiều thời gian. Lẽ ra cô sẽ để lại chiếc áo dạ hội vì nó quá vướng víu để lôi đi quanh London trong một thời gian dài, nhưng cửa hàng may đo của bà Robertson không xa lắm và cô nghĩ rằng cô có thể kiếm thêm vài đồng bạc từ chiếc áo, thậm chí vài pound. Một xu cũng là cần thiết cho đến khi cô kiếm được một công việc mới.
Tuy nhiên cô không nghĩ lần này kiếm một việc làm sẽ mất nhiều thời gian. Giờ cô đã có kinh nghiệm, và cách cô nói năng đã cải thiện rất nhiều, thậm chí ngay cả khi căng thẳng cô cũng không lỡ lời nữa. Cô rất có thể sẽ kiếm được một chân người hầu ngay trong khu này, nhưng thế có nghĩa là ở quá gần Jeremy. Khu trung lưu của thành phố cũng đủ tốt cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-phong-dang-dang-yeu-a-loving-scoundrel/1327357/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.