"Và làm thế nào mà cậu đã có thể giúp đỡ?" James đang hỏi em trai khi Jeremy và Danny bước vào phòng khách. "Cậu là người đã kết hôn, hay là cậu đã ở trong cái ổ chó lâu đến mức quên mất thực tế đó rồi?"
"Đấy không phải ổ chó," Anthony đáp lại. "Và em chưa bao giờ quên là em đã kết hôn với người phụ nữ đẹp nhất từng tồn tại."
"Không thể đồng ý được, cậu em già," James bình phẩm. "George xinh đẹp hơn nhiều."
"George là người Mỹ," Anthony trả đũa, như thể điều đó không được tính đến.
James thở dài. "Cậu biết chứ, có một vài thứ nên được bỏ qua."
"Hơn nữa," - Anthony quay trở lại với chủ đề mà họ đang cãi vã - "anh đã bỏ qua cái điểm chính yếu chết tiệt như anh vẫn thường làm. Anh cố tình hả?"
"Tôi á? Cố ý làm phiền cậu á? Cậu lấy cái ý tưởng ấy ở đâu ra thế hả?"
Anthony huýt sáo đầy chế nhạo. "Như em đang nói, em không gợi ý tham gia vào vở diễn, vì, như anh đã thật thông minh chỉ ra rằng, việc đó sẽ chẳng giúp được gì. Điều mà em muốn nói là em đã có thể được hỏi ý kiến trước khi buổi diễn khai màn."
"Tại sao?"
"Bởi vì thằng nhóc là cháu em. Bởi vì em được biết đến với những khoảng khắc tỏa sáng của thiên tài và đã có thể có những ý kiến đóng góp xuất sắc để giải quyết vấn đề."
James đảo mắt. "Nếu bọn tôi vẫn còn đang lúng túng chưa biết nên hành động thế nào, cậu có lẽ sẽ được hỏi ý kiến - có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-phong-dang-dang-yeu-a-loving-scoundrel/1327366/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.