Anh có ở nhà! Không những thế, Danny còn thực sự được vào trong qua cửa chính!
Một cô gái trẻ khoảng tuổi cô đã để cô vào. Dáng người hơi đẫy đà, với mái tóc xỉn màu, cô ta chỉ liếc qua Danny và nói đơn giản, "Đợi ở đây, và đừng đụng vào bất cứ thứ gì nếu cậu biết điều gì là tốt cho cậu." Sau đó cô ta biến mất trên một trong những cầu thang gần đấy.
Danny đứng đó căng thẳng, vẫn còn sững sờ vì đã được cho vào. Cô lùa bàn tay qua những lọn tóc để bảo đảm chúng gọn gàng. Lucy vẫn luôn để ý tới tóc cô mỗi khi chỉ có hai người, giữ chúng được cắt ngắn. Lucy không giỏi lắm với cây kéo nên tóc Danny thường không đều. Nhưng cô không quan tâm mấy tới mái tóc, và thêm nữa, hầu như nó rất ít lộ ra khi cô đội chiếc mũ mà hiện tại cô đang nhớ da diết.
Cô sẽ không chạm vào vật nào. Thậm chí cô cũng không muốn nhìn bất cứ thứ gì nữa, cô đột nhiên trở nên bồn chồn. Đây là một ý kiến tồi. Chẳng phải cô đã đi đến kết luận, khi vẫn còn đang đồng hành với anh, rằng Malory quá nguy hiểm để có thể đối phó? Cơn giận đã làm cô quên mất, nhưng giờ sự bối rối đã nhắc nhở cô về điều đó.
Cô quay ra cửa để rời đi, một việc làm khôn ngoan. Nhưng bắt gặp chiếc gương treo trên tường cạnh cánh cửa. Không quá to, nó treo phía trên một chiếc bàn hẹp bên trên có đặt duy nhất một cái đĩa với hai tấm danh thiếp. Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-phong-dang-dang-yeu-a-loving-scoundrel/1327443/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.