Chuyến đi về lại thành phố có vẻ như kéo dài hơn rất nhiều so với chuyến đi đến nhà Heddings. Danny không có chiếc đồng hồ nào, nhưng cô không ngạc nhiên khi chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ nhô lên. Cô cảm thấy mệt, thật ra là kiệt sức, bởi tất cả những cảm xúc mà cô không quen trải qua. Cô bắt đầu đói bụng nữa. Và cô vẫn còn rất nhiều thứ phải đối phó khi cô cuối cùng cũng về đến nhà.
Thực ra, cô hi vọng Dagger đang ngủ để cô cũng có thể làm một giấc. Sẽ dễ hơn nhiều để giải thích, hay nói dối trong trường hợp này, với một trí óc sáng suốt không rối tung lên vì kiệt quệ.
Percy lại đang ngủ, anh chàng khôn ngoan. Danny ước cô có thể làm điều tương tự, nhưng với Ngài Malory còn đang tỉnh như sáo, cô không dám. Không phải vì cô nghĩ anh có thể làm gì cô trong lúc ngủ. Cô chỉ là cần phải luôn cảnh giác để tìm một cơ hội chạy thoát khi đến một khu vực cô nhận ra.
Cô không nghi ngờ họ sẽ để cô đi, khi giờ đây cô đã hoàn thành việc họ muốn, nhưng cô nghi ngờ họ sẽ đưa cô trở lại nơi đã tìm thấy cô. Tại sao họ phải đi đường khác, vào lúc muộn thế này? Và thả cô xuống tại đầu kia thành phố của họ đồng nghĩa với việc cô sẽ bị lạc một cách vô vọng và mất thêm hàng giờ nữa để tìm đường về nhà. Cô có thể đã lớn lên ở London, nhưng đây là một thành phố lớn và cô chỉ quen thuộc với cái khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-phong-dang-dang-yeu-a-loving-scoundrel/1327448/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.