Công tử bột thứ hai của Kiến An thành đỗ thám hoa.
Trước phủ mỗi ngày đều tấp nập, toàn là học tử cầu tri thức.
Học tử hỏi: "Vì sao có thể đỗ cao?"
Công tử đáp: "Trong phòng có thê tử thô kệch xấu xí."
Nói cách khác, vị công tử bột này trong nhà cưới một cô nương xấu xí. Công tử ngày ngày thanh tâm quả dục, ngay cả giường chiếu cũng chẳng muốn động vào, lấy đâu ra công danh mà không thi đỗ?
Thế là, thành Kiến An xuất hiện một chuyện kỳ lạ —
Các tiểu thư khuê các yểu điệu thướt tha không người hỏi han. Ngược lại, những cô nương có dáng vẻ "cấm dục" như ta lại trở thành miếng bánh ngon được các gia đình tranh giành.
Ta tên là Lý Chiêu Chiêu.
Từ nhỏ đã không có phụ mẫu.
Trong nhà không có một tấc đất cắm dùi, nghèo đến nỗi chuột chạy qua cũng phải lắc đầu.
Khó khăn lắm, huynh đệ chúng ta dựa vào số bạc tích cóp từ bao năm chắt chiu mới mở được một quầy nhỏ ở đầu thành đông để bán bánh nướng, tưởng chừng cuộc sống cuối cùng cũng có hi vọng.
Nhưng ai ngờ, mấy hôm trước huynh ta ra quầy, lại bị con cháu quyền quý cưỡi ngựa dẫm gãy xương chân.
Để có tiền chữa chân cho huynh, ta đã sửa soạn bản thân, bán mình cho Đoạn gia, nhà giàu nhất Kiến An thành, làm vợ xấu.
Đoạn gia chỉ có một người nam nhi độc nhất, tên là Đoạn An Lan.
Vì sao nói vị công tử đỗ thám hoa kia là công tử bột thứ hai kinh thành?
Bởi vì đứng đầu danh sách công tử bột chính là Đoạn An Lan.
Hôm nay thì hẹn đám côn đồ trong ngõ đánh nhau, ngày mai thì cùng người đua ngựa, thua mười mấy cửa tiệm của nhà.
Một kẻ như vậy muốn không nổi danh cũng khó.
Nói ra thì, ta còn gặp hắn một lần.
Chuyện khoảng hai, ba tháng trước. Đoạn An Lan vì dỗ hoa khôi của Minh Nguyệt phường vui lòng, đã lén lấy giấy tờ đất đai của Đoạn phủ đi để tỏ lòng chân tình. Kết quả, bị Đoạn lão gia cầm chổi lông gà đuổi khắp đường.
Hắn trốn vào quầy bánh nướng của ta.
Ánh mắt chạm nhau, ta chợt cảm thấy mặt nóng ran —
Vì tức giận.
Cái tên khốn nạn này! Hắn ta làm rơi cả một giỏ bánh nướng của ta!
Đoạn lão gia không đuổi theo nữa. Ngược lại, ta túm lấy cổ áo của Đoạn An Lan kéo hắn ta ra ngoài:
"Đền tiền!"
Đoạn An Lan với một khuôn mặt dính đầy tro bếp.
Hắn vùng vẫy một cái, nhưng không thoát ra được.
Tiểu bá vương của thành Kiến An cảm thấy mất mặt, nhìn ta trừng trừng:
"Vài cái bánh cũng đáng để ầm ĩ lên vậy sao? Đồ nhà quê nghèo rớt mồng tơi, ngươi chưa từng thấy tiền à?"
"Ngọc bội của thiếu gia ta đền cho ngươi được chưa? Đủ để mua mười mấy cái quầy nát của ngươi rồi!"
Những khách quen của quầy bánh nướng đều nói, bánh nướng nhà ta ngon, đầy đặn.
Chỉ là cô nha đầu bán bánh không được hiền lành cho lắm.
Không đợi Đoạn An Lan cởi ngọc bội ra, ta cầm cây cán bột gỗ lên và vung ra.
"Thiếu gia hả?"
"Có tiền hả?"
Tiểu thiếu gia cao quý của Đoạn gia, trên người toàn là mùi son phấn, làm sao đã từng thấy cảnh tượng như vậy?
Bị đánh nhảy tưng tưng, vừa tránh vừa chửi:
"Đã xấu xí rồi mà tính khí còn nóng nảy như vậy!"
"Đồ nữ nhân chanh chua! Sau này kẻ nào cưới được ngươi đúng là xui xẻo tám đời!"
À.
Lúc đó hắn ta chắc chắn không nghĩ tới, cái vận xui rủi đó cuối cùng sẽ đổ ập lên đầu mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.