Thời thơ ấu, vì Thục phi và Hoàng hậu đối lập, ta và Trường Bình cũng chỉ có thể qua lại một cách lén lút.
"Ngươi có ý tưởng thì nói đi." Hoàng hậu bảo ta ngồi: "Chờ bệ hạ biết Trường Bình trở về sẽ bắt trói nó tống đi."
Ta đồng ý.
Bệ hạ quá nhân hậu, nếu sinh vào thời thịnh thế, có lẽ ngài còn có thể lập nên sự nghiệp.
Chỉ tiếc rằng bây giờ là thời loạn, ba nước hỗn chiến, Sở quốc yếu nhất, kẹp giữa Bắc Tề và Nam Tấn, bị bóc lột từ cả hai phía.
"Giao bang giữa hai nước là chuyện lớn, công chúa phải trở về." Ta nhỏ giọng nói.
Trường Bình đứng phắt dậy: "Ta không về. Đệ đệ hắn ta ghê tởm lắm, vừa đen vừa xấu, miệng đầy răng vàng, ta nhìn thấy hắn là muốn nôn."
"Công chúa. Bây giờ không phải vấn đề hắn xấu hay đẹp, mà là làm sao để người đường đường chính chính trở về nhà."
Không phải trốn chạy, không phải giả c h ế t, để người ta nắm thóp. Mà là quang minh chính đại trở về từ Bắc Tề.
Trường Bình bực bội đi đi lại lại trong phòng.
"Đứa trẻ ngoan, ngươi nói tiếp đi." Hoàng hậu nắm tay ta: "Không cần kiêng dè gì cả."
Ta đáp: "Chỉ có thể trở về Bắc Tề rồi mới nghĩ cách."
Hoàng hậu nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, trầm ngâm một lát rồi nói: "Với bộ óc này của nó thì có thể nghĩ ra cách gì, chỉ có thể chờ c h ế t."
Bà nói rồi nhìn ta, ta bình tĩnh nhìn thẳng vào bà.
"Đứa trẻ ngoan, ngươi dám cùng Trường Bình đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-ta-se-duoc-ghi-vao-su-sach/530876/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.