"Xác định là không cần ta nữa sao?" Ta hỏi lại một lần nữa.
Bảo Định hầu đập bàn.
"Truyền ra ngoài thì ngươi chính là nỗi ô nhục của phủ Bảo Định hầu, nhà ta không gánh nổi nỗi ô nhục này."
Ta gật đầu.
"Được thôi."
Họ sửng sốt, kinh ngạc trước sự dứt khoát của ta.
Ta tiếp tục nói: "Từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào."
"Ngươi đứng lại đó!" Bảo Định hầu chỉ vào ta: "Đừng có không biết điều, để ngươi đi lấy chồng là hại ngươi sao?"
Lấy chồng là vì tốt cho ta? Ta không cần cái tốt này.
Chúng ta, gặp nhau còn dài!
Ta phất tay áo bước ra khỏi cửa.
Ninh đại phu nhân ở phía sau gào lên: "Để nó đi. Không biết là giống của nhà nào mà từ nhỏ đã không được yêu thích, cút đi, cút thật xa!"
Là bà không thích. Bà thích rất nhiều đứa trẻ, trừ ta ra!
"Sói mắt trắng vô ơn không biết điều."
Bà đập vỡ chén trà.
Cùng với tiếng mắng của bà, ta ngẩng đầu nhìn trời, tuyết vẫn rơi, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết táp vào mặt.
Ta bước qua lớp tuyết dày, để lại một dãy dấu chân nông nhưng ngay sau đó lại bị tuyết mới rơi phủ lấp.
Chỉ có nha hoàn ngốc nghếch của ta đuổi theo khóc.
Ta từ biệt nàng ở góc cửa, rồi đến chùa Pháp Hoa.
"Ta thuê năm ngày, lát nữa bạn ta sẽ đến, rồi sẽ trả tiền cho sư phụ."
Tiểu sa di niệm một câu A Di Đà Phật rồi đi mất.
Ta bưng chén trà đứng ở cửa, tuyết đã ngừng rơi, khắp nơi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-ta-se-duoc-ghi-vao-su-sach/530879/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.