Nó đi cũng khá lâu rồi nhưng sao cậu vẫn đứng đấy? Sao tâm trí cậu lại cứ hiện lên hình ảnh nó? Trái tim này của cậu lại nhói lên vì nước mắt của nó rồi....
Nói là đi taxi nhưng không phải, nó tự đi bộ về, trên đường không biết bao nhiêu xe đi qua đã la mắng nó vì đi không nhìn đường? Mắt mũi nó để đâu?
Phải rồi, mắt nó chỉ ngập đầy nước mắt đang làm mờ mọi thứ, máu từ vết thương khô lại một mảng trông thật ghê rợn
Trước mặt nó chỉ là dòng người Seoul đang cười đùa vui vẻ với nhau mà thôi, nó cảm thấy cô đơn quá, cái cảm giác lạc lõng này đang bóp nghẹn tim nó đây. Đau...chắc chắn là đau rồi....
“Lách tách....lách tách” những hạt mưa từ đâu thi nhau rơi xuống. Là ông trời khóc thương dùm nó hay là vô tâm cho mưa xuống làm nó đau đây?
Mưa càng lúc càng lớn, người nó thì ướt nhẹp nhưng nó cứ đi về phía trước như người vô hồn đến nỗi....
“Rầm”
Khắp mặt đường toàn là máu, mà trên đấy là một cô gái xinh đẹp đang nhắm mắt, cô gái ấy...là nó
JungKook lái xe về kí túc xá, vừa về đến nhà cậu đã nhận một tin nhắn
“Đến HVH nếu muốn gặp người mày yêu” kèm với bức hình của Sakura
- Khốn khiếp -cậu hét lên rồi đánh vào tường mấy cái
Mặt cậu xuất hiện một vạch đen trông thấy đôi mắt ngày nào nay đã lạnh lại âm u hơn nữa bàn tay cậu đã nắm chặt lại thành quyền
Tên khốn nào dám động đến Sakura cậu quyết không tha
Một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-than-tuong-ac-ma/36945/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.