JungKook đến, chỉ mới bước vào cổng thôi cậu đã cảm nhận được sự u ám của căn nhà rồi
Quái lạ, bọn nó đi đâu mà để căn nhà tối om không đèn không điện thế này?
Nhìn căn nhà bây giờ không khác gì nhà ma luôn, còn cậu cứ như đang đi “tham quan” vậy
Phòng khách tự nhiên bật sáng khiến cậu phải nheo mắt
Từ đâu bọn nó ùa ra, trên tay cầm bánh và hát lớn bài hát sinh nhật
Cậu bất giác bật cười, thì ra bọn nó muốn làm cậu bất ngờ, vậy cậu phải giả bộ đóng kịch thôi
- Sao mọi người lại như vậy? Huhu em sợ chết khiếp lên đây này....mọi người quá đáng lắm...huhu -cậu giả bộ mè nheo, tay che mặt, giọng như con nít
- Sao vậy Kookie? -Jimin lo lắng hỏi
Ai cũng tưởng cậu khóc thật nên cảm thấy có lỗi, nhất là Ji Ah vì chính cô là người bày ra ý để căn nhà không đèn mà
- Em...em xin lỗi, anh đừng khóc được không? -Ji Ah bối rối
- Em...hic..có lỗi...hic..gì đâu
Cậu cứ như vậy Ji Ah lại càng khổ cơ
Không hiểu là vô ý hay gì mà Lubi đã nhìn thấy được nụ cười đểu cáng của cậu, liền biết ra ý đồ trêu chọc của cậu nãy giờ
“Hay lắm, tôi sẽ làm cho anh quê một cục bự cho coi” nó nghĩ
- A đau quá -tự nhiên nó lăn ra sàn, tay ôm bụng
- Lubi, mày bị gì vậy? -Yeri lao tới hỏi
Mọi người cũng suýt xoa hỏi thăm nó khiến JungKook giật mình bỏ tay xuống, cậu tới chỗ nó, khuôn mặt lo lắng thấy rõ
- Cô bị gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-than-tuong-ac-ma/36953/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.