CHÚNG TÔI, HAI NHÀ KHỔ TU
Đúng, có lẽ chính bởi tên lùn Jezmi Agha mà tin đồn rằng bức vẽ chúng tôi nằm trong những trang sách đến từ Trung Hoa, Samarkand và Herat tạo thành một cuốn sưu tập tranh được giấu trong góc khuất nhất của Quốc khố đầy những chiến lợi phẩm từ hàng trăm đất nước qua hàng trăm năm do những tổ tiên của Đức Ngài, Quốc vương của chúng ta đã được lan truyền nhiều nhất đến cộng đồng tiểu họa. Nếu bây giờ chúng tôi có thể kể lại câu chuyện của mình theo lối cũ của chúng tôi - cầu cho ý muốn của Thượng đế ở bên chúng tôi - thì chúng tôi hy vọng rằng không ai trong đám đông ở quán cà phê xinh xắn này thấy phật lòng.
Một trăm mười năm đã qua kể từ khi hai chúng tôi chết, bốn mươi năm kể từ khi đóng cửa những nhà nguyện khổ tu tồi tệ thân Ba Tư của chúng tôi, những sào huyệt dị giáo và hang ổ của trò ma quỷ, nhưng hãy tự nhìn xem, bọn tôi ở ngay trước mắt các vị. Sao lại thế được? Tôi sẽ nói cho các vị biết tại sao: chúng tôi được thể hiện theo phong cách Venice! Như bức minh họa này miêu tả, một ngày nọ hai kẻ khổ tu chúng tôi lặn lội băng qua lãnh thổ của Quốc vương từ thành phố này đến thành phố khác. Chúng tôi đi chân trần, đầu cạo trọc, thiếu quần thiếu áo; mỗi người mặc một chiếc áo không tay và khoác da nai, một thắt lưng quanh bụng, tay cầm gậy đi đường, chiếc bát khất thực đeo lủng lẳng ở cổ bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-do/2188774/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.