TÔI LÀ ESTHER
Phần 1
Tôi đang nấu món xúp đậu lăng cho bữa tối thì Nesim nói "Có khách đến." Tôi vừa đáp "coi chung đừng để nồi xúp khét," vừa trao cho ông ấy cái thìa, rồi cầm bàn tay già nua của ông ấy mà đảo vài cái trong nồi. Nếu ta không làm cho họ thấy, họ sẽ đứng đó suốt mấy giờ đồng hồ, cứ thọc thọc cái thìa vào nồi một cách vô tích sự.
Khi thấy Siyah trước cửa, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài thương hại cho anh ta. Có một vẻ gì đó trên khuôn mặt anh ta khiến tôi sợ không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Đừng vô nhà." tôi nói, "để tôi thay đồ rồi mình đi ngay." Tôi mặc bộ đồ màu hồng và vàng mà tôi vẫn mặc khi được mời dự các lễ hội trong Tháng Ramadan, những bữa đại tiệc thừa mứa, những lễ cưới lê thê, và cầm chiếc túi ngày lễ lên. "Chừng nào về em sẽ ăn sau," tôi nói với Nesim tội nghiệp.
Siyah và tôi băng qua một con phố trong khu Do Thái nhỏ bé của tôi với những ống khói đang nhả khói, giống những ấm đun nước phun ra hơi nóng, và tôi nói:
"Chồng cũ của Shekure trở về rồi." Siyah im lặng và cứ như thế cho đến khi chúng tôi rời khỏi khu Do Thái. Mặt anh ta tái nhợt, màu của ngày đang tàn.
"Họ đang ở đâu?" Một lúc sau anh ta hỏi.
Qua câu hỏi này tôi đoán rằng Shekure và bọn trẻ không có ở nhà. "Họ ở nhà của họ," tôi nói. Bởi vì ý tôi muốn nói nhà trước đây của Shekure, và biết ngay điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-do/2188780/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.