Trước khi khi lên máy bay tôi có nhận được một tin nhắn chúc thượng lộ bình an từ Chris. Cả anh và tôi đều không ai nói gì tới hai chữ "tạm biệt". Cả chặng đường dài về nhà tâm trí tôi ngập tràn hình ảnh của anh nhưng vẫn có lúc tôi nghĩ về chuyện Hazel và Hansel đang chờ đợi tôi ở nửa bên kia trái đất tôi lại muốn nhảy khỏi máy bay. Nhưng rõ ràng lựa chọn đó là sai lầm, dĩ nhiên trừ phi tôi muốn chết.
Suốt 12 tiếng ngồi trên máy bay tôi không phiền nhưng khi đi chuyến tàu 5 tiếng từ TP HCM tới Nha Trang đối với tôi không khác gì tra tấn, vì phải xài chung một phòng với 3 người khác trong đoàn. Có lẽ khi ở trên máy bay tôi nên nhảy xuống. " Liệu nhảy tàu thì có sao không nhỉ?" - tôi tự hỏi, để rồi tự tát cho mình một cái vì câu hỏi ngớ ngẩn đó. Và mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi tôi lại phải chịu đựng những lời đàm tiếu, một lần nữa, khi ngồi trên chuyến xe ô tô chở đoàn chúng tôi về Đà Lạt.
Khi hình ảnh thành phố Đà Lạt dần hiện ra trong tầm mắt tôi vui mừng khôn tả khi biết mình đã về "nhà". Có thể 20 giờ đồng hồ trước tôi lo lắng về việc gặp mặt Hansel và Hazel nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi không mong cái gì hơn ngoài việc được "chiêm ngưỡng" hai khuôn mặt ác ma đội lốt thiên thần đó của hai người.
...
Tôi kêu bác tài rẽ vào phố Huỳnh Thúc Kháng, đi qua Biệt thự Hằng Nga một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-romanov/2311044/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.