Mặt trời hé rạng phía Đông, ánh sáng hửng dần soi qua những lớp lá vàng ruộm khiến tôi ngỡ như ánh năng của một ngày hè mát mẻ. Buổi sáng vẫn còn tinh mơ và lạnh lẽo khi chúng tôi lên đường. Giờ đây, khi trời đã sáng, tôi mới có thể thấy được dải lụa nước bạc trắng mờ ảo giữa những thân cây màu xám.
- Chúng ta đi nhanh lên nào – Hansel nói.
- Phải nói tạm biệt với nơi này rồi – Hazel thở dài, tiếc nuối.
“Vĩnh biệt” – tôi nghĩ.
Đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng tôi có thể nghe được giai điệu đẹp đẽ của dòng suối này, âm thanh của nó như hòa trộn muôn vàn nốt nhạc tinh tế để tạo ra giai điệu trầm bổng rất đặc trưng của dòng suối.
Chúng tôi qua lại con đường chạy tiếp dọc về phía Nam theo chỉ dẫn của Hansel ( người đang cầm bản đồ). Nhưng chẳng mấy chốc anh dẫn chúng tôi rời con đường, rẽ vào rừng rồi dừng lại bên bờ một con sông dưới tầng bóng đổ.
- Giờ thì sao đây? – tôi nói
- Chúng ta qua sông – Hansel đáp.
- Từ từ…anh không thấy dòng nước chảy xiết, vừa sâu, vừa mạnh sao ? – Wave nói – Tôi không phải không biết bơi nhưng nếu ở trong dòng nước CHẮC CHẮN có ma lực kia thì tôi không dám chắc mấy người sẽ còn nhìn thấy tôi ngoi lên khỏi mặt nước đâu !
- Đừng có nhát gan thế Wave – Chris nói.
- Nếu mấy anh giỏi thì bơi qua đi – Hazel nói - nhưng tôi cá các anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-romanov/60412/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.