Con đường chúng tôi đi tưởng chừng như dài vô tận. Hy vọng tìm được phương hướng, lối đi mỗi lúc một mờ nhạt hơn, nhưng khi chúng tôi thấy một cánh cổng vòm phía cuối con đường thì một tia hy vọng lóe lên.Ngay sau khi bước qua cánh cổng chúng tôi thấy mình đang đi vào một hành lang rộng. Càng đi vào sâu hơn ánh sáng mờ ảo càng sáng hơn. Chúng tôi đi theo con đường mà ánh sáng dẫn đường rồi phát hiện thứ ánh sáng đó phát ra từ một cánh cửa hé mở ở phía bên phải.
Bên kia cánh cửa là một căn phòng rộng rãi vuông vắn. Ánh sáng chói lọi của căn phòng khiến tôi phải nheo mắt khi bước vào. Nhưng khi đã quen với ánh sáng trong phòng, khi mắt đã có thể nhìn thấy bình thường thì tôi thấy ánh sáng trong phòng cũng chỉ lờ mờ. Có lẽ vì đã ở trong bóng tối quá lâu nên khi bước vào phòng tôi mới tưởng lầm ánh sáng trong phòng này là chói lọi.
Căn phòng được chiếu rọi bằng một lỗ thông trên bức tường phía Bắc của căn phòng. Cái lỗ xiên và ở tít phía trên cao, tôi thậm chí có thể thấy được bầu trời xanh nho nhỏ qua “khung cửa”. Luồng sáng từ miệng lỗ soi thẳng xuống cái bàn đá ở chính giữa căn phòng, nơi có đặt một cuốn sách da “đồ sộ”.
Chúng tôi như bị quyến rũ bởi cuốn sách nọ.
- Cái gì vậy? – Hazel hỏi.
- Đó là một cuốn sách – Wave giỡn.
- Em BIẾT nó là một cuốn sách! Nhưng quanh trọng nó là sách gì ?
- Mở ra đọc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-toi-la-romanov/60414/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.