Rất lâu trước đây, Tiêu Chước đã từng cứu một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng kia bị đuổi ra khỏi bộ lạc, trên người đầy vết thương, dường như đã tới bước đường cùng, còn sắp bị đàn dã thú ăn thịt. Lúc ấy cậu không đành lòng nên đã hiện thân cứu hai người họ. Khi đó hai vợ chồng nọ còn ôm một đứa trẻ sơ sinh, kích động quỳ xuống bài lạy, nói muốn tạ ơn cậu.
Tiêu Chước thấy họ cũng không có gì đền đáp cậu cả nên đã yêu cầu họ nhớ kĩ những gì họ đã thấy, sau đó vẽ lại, thỉnh thoảng thờ cúng mình là được. Mặc dù sự tôn thờ của con người rất tầm thường, nhưng đức tin cũng có thể làm tăng sức mạnh của yêu quái.
Lúc ấy cậu cũng không mong đợi gì, dù sao con người cũng hay thay đổi, có lúc còn đạo đức giả. Nhưng cậu không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy con cháu của cặp vợ chồng kia vẫn giữ lời.
Một lúc sau, bà cụ chậm rãi bưng cốc nước ra.
Tiêu Chước đi đến nhận lấy rồi ngồi xuống nghe bà cụ kể: “Cháu tôi là cảnh sát. Từ nhỏ nó đã là một người tốt, rất yêu thích chính nghĩa. Tôi cũng rất kiêu ngạo vì nó. Nhưng một tuần trước, sau khi nó nhảy xuống nước cứu một cô gái tự tử thì rơi vào hôn mê, làm thế nào cũng không tỉnh lại, hiện nó vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Bệnh viện đã kiểm tra tất cả phương diện nhưng không tìm ra nguyên nhân khiến nó hôn mê. Mọi người đều nói nó đã thành người thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655512/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.