“Anh không sao chứ?” Tiêu Chước quan tâm hỏi, tay cậu nhẹ nhàng đón lấy thùng các tông.
Anh ta chưa trả lời, hít sâu một hơi, mới nhìn Tiêu Chước với vẻ cảm kích rồi nói: “Không sao, cám ơn cậu nhiều.”
Tiêu Chước lắc đầu, ra hiệu không có gì, thấy anh ta kiệt sức, cậu chủ động: “Tôi giúp anh bê mớ các tông này vào thang máy cho.”
Người kia cảm thấy ngại, anh ta muốn từ chối, nhưng không ngờ Tiêu Chước đã nhẹ nhàng nhấc thùng các-tông nặng nề lên, chỉ đành để cho Tiêu Chước khuân đi vậy.
Chiếc thùng các-tông rất nặng, người kia ngạc nhiên nhìn Tiêu Chước bước đi nhẹ như bay, không ngờ người này trông gầy hơn mình, lại mạnh như vậy, đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Trong lúc lại gần thang máy, Tiêu Chước thuận miệng hỏi: “Trong này đựng gì thế?”
Người kia cười nói: “Tôi là họa sĩ vẽ tranh biếm họa, trong đó chứa đầy truyện tranh mới xuất bản cần phải ký tên nên rất nặng, nếu không có cậu giúp chắc tôi cũng không khuân đi nổi mất.”
Tiêu Chước gật đầu biểu thị cậu hiểu rồi, nhưng thực ra cậu chả biết họa sĩ vẽ tranh biếm họa là gì.
Cậu khuân thùng các-tông vào thang máy, người kia nhìn túi hàng cần ship mà Tiêu Chước đang cầm, nhanh nhảu nói: “Trùng hợp thật, đơn giao hàng này là tôi đã đặt đó. Tôi sống ở nhà số 1205, tên Đỗ Vịnh, số điện thoại của tôi là xxxxxx, cậu xem có đúng thông tin tôi không?”
Tiêu Chước nhìn lướt qua đơn đặt hàng trên tay mình, thấy thông tin đều chính xác như những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655519/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.