Bệnh viện là nơi chăm sóc cứu người bị thương, lại tin tưởng mê tín mời một đám đạo sĩ xua quỷ, việc này nếu truyền ra ngoài khẳng định sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Chỉ là Từ chủ nhiệm cũng hiểu rõ, bên bệnh viện thật sự không còn cách nào nữa. Tin đồn ma quỷ đã ép xuống hết mức, gần đây thật sự không ép nổi, có chặt thế nào cũng không chặt được cây Hòe đó, không còn cách nào khác ngoài mời đạo sĩ đến xử lý.
Tiêu Chước bố trí kết giới, dứt khoát đi theo bọn họ.
Sau đó cậu nhìn thấy những đạo sĩ này dưới sự hướng dẫn của Từ chủ nhiệm, cầm lá phướn chiêu hồn, bàn án cùng máu chó mực đi từ trong văn phòng ra. Bọn họ đi rất hiên ngang, trang bị có thể nói là đầy đủ, làm cho Tiêu Chước nghẹn họng nhìn trân trối.
Cậu rất ít khi tiếp xúc với đạo sĩ, nhưng cũng biết rằng đám người trước mắt này là những gã đạo sĩ tay mơ lừa đảo, căn bản không có thực lực, nếu không sao lại không phát hiện được mình đang theo dõi bọn họ.
Chẳng qua như vậy cũng tốt, Tiêu Chước chẳng quan tâm đến việc này, cậu vốn còn lo đi đâu đi tìm mồi nhử dẫn thứ đó đi ra, hiện tại mồi nhử đã chủ động đưa tới cửa rồi. Theo cách làm tùy tiện của những gã đạo sĩ tay mơ này, Tiêu Chước dám khẳng định, thứ đó tuyệt đối sẽ không thể chịu được mà chạy ra.
Này được gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ được lời.
Chúng tiểu đạo sĩ dưới sự chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655523/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.