Tiêu – bị cho là yêu quái xấu – Chước một đêm yên giấc. Sáng hôm sau cậu bị tiếng chuông báo thức đánh thức, sau khi rửa mặt xong, lúc xuống lầu vừa hay chạm mặt Trịnh Kình đang chuẩn bị đưa Lục Ngô đến Cục quản yêu đăng ký.
Cậu nhìn bầu má bánh bao phúng phính của Lục Ngô mà tay ngứa ngáy muốn nựng nựng, ban đầu Lục Ngô vốn rất thả lỏng, vừa nhìn thấy Tiêu Chước cậu ta lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng trốn ra sau Trịnh Kình, cả khuôn mặt đầy vẻ dè chừng nhìn cậu.
Tiêu Chước thấy thế vô cùng đau lòng: “Cuối cùng sẽ có một ngày cậu nhận ra ai mới là người đối tốt với cậu.”
Sắc mặt Lục Ngô không đổi, thậm chí cậy mình đang trốn sau lưng Trịnh Kình còn làm mặt xấu với Tiêu Chước.
Tiêu Chước: “…” Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình không nên so đo với đứa con nít, đỡ làm hỏng phong độ của một đại yêu.
Trịnh Kình nhìn một màn này cảm thấy buồn cười, không ngờ qua một đêm rồi mà hai người này vẫn chưa yên ổn. Hơn nữa Tiêu Chước cũng không giống với những đại yêu mà anh từng nhìn thấy, không có sự kiêu ngạo ngược lại cậu giống như những tiểu yêu ranh mãnh nghịch ngợm.
Anh dẫn Lục Ngô chuẩn bị đi, đột nhiên lại bị Tiêu Chước gọi với lại.
“Bạch Trạch sao rồi? Tôi muốn đi gặp ông ta.”
Trịnh Kình hỏi: “Vì Lục Ngô à?”
Tiêu Chước gật đầu: “Có chuyện chỉ có mỗi ông ta mới cho tôi câu trả lời được.” Rõ ràng Bạch Trạch đã bảo mọi thứ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655525/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.