“Tôi á? Không được.”
Tiêu Chước nói xong lập tức giải thích: “Vì đến đảo Phỉ Thúy đến ngày phép của tháng sau tôi cũng xin luôn rồi, giờ tôi phải đi làm.”
Vẻ mặt Trịnh Kình phức tạp, nhưng anh cũng hết cách: “Cậu thật kính nghiệp.”
Tiêu Chước thì thầm, giờ biết làm sao nữa, tôi còn phải trả tiền nhà, còn muốn mua các loại bánh ngọt rồi món ngon, có rất nhiều chuyện cần đến tiền.
Nhưng nói những lời này khó tránh khỏi quá dung tục, cậu nghiêm túc nói: “Đúng vậy. Không phải loài người thường nói làm nghề nào yêu nghề đó sao. Yêu tộc chúng ta cũng phải phát huy truyền thống tốt đẹp này.”
Trịnh Kình không còn gì để nói, anh cũng không thể cắt đứt nhiệt huyết làm việc của Tiêu Chước, vì vậy anh gật đầu rồi không nói gì thêm nữa.
Đến ngày đi làm, Tiêu Chước xách túi to túi nhỏ đặc sản đến công ty.
Chúc Hưu An và Đổng Huy nhận được mấy gói đặc sản to tướng liên tục khen Tiêu Chước nghĩa khí. Đổng Huy còn nói sẽ trả tiền cậu, nhưng đã bị Tiêu Chước dứt khoát từ chối.
Đổng Huy khẳng định: “Cậu mua nhiều đồ như vậy, chắc là tốn nhiều tiền lắm.”
“Không sao, không sao. Tiêu Chước đã không lấy thì thôi.” Chúc Hưu An kéo lấy Đổng Huy rồi nhìn Tiêu Chước cười: “Đợi khi nào bọn tôi đi ra ngoài chơi cũng sẽ mang quà về cho cậu.”
Tiêu Chước cười nói được.
Chúc Hưu An cất đặc sản, nhớ đến tin tức mới nhất có liên quan đến đảo Phỉ Thúy mà lòng buồn thiu.
“Cậu cũng không may, khó khăn lắm mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655540/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.