Anh điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này mới tỏ vẻ trấn định nói: “Tắm rửa ở chỗ khác là được rồi, chỗ đó không cần.”
Tiêu Chước nghe vậy gật gật đầu, cậu cũng không nghĩ nhiều. Giờ phút này cả người cậu đều nóng hừng hực, ham muốn lăn lộn thiêu đốt trong cơ thể, chỉ muốn tắm rửa cho xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây, nếu cứ chờ ở chỗ này, hoặc là cậu sẽ bị nghẹn chết, hoặc là sẽ mất khống chế mà cắn Trịnh Kình.
Cuối cùng cũng tắm rửa xong, gần như Tiêu Chước chạy trối chết. Từ phòng tắm bước ra, máu mũi cậu đã chảy ròng ròng, tuy cậu đã kịp thời bịt lại nhưng vẫn có một giọt rơi trên sàn phòng tắm.
Ban đầu, Trịnh Kình cảm thấy khó hiểu trước hành vi chật vật chạy trốn của Tiêu Chước, sau đó chú ý tới giọt máu đỏ tươi trên sàn nhà.
Một lúc lâu sau anh khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.
Bàn tay Tiêu Chước khi đánh yêu vừa mạnh mẽ vừa hung ác, nhưng khi đôi bàn tay ấy vuốt ve trên da thịt anh, lại ấm áp nhẹ nhàng như vậy, khiến cho anh cảm thấy quyến luyến không muốn rời xa.
*
Đêm nay Tiêu Chước đã phải chịu đựng kích thích quá lớn, khiến cho sau này mỗi lần nhìn thấy Trịnh Kình, trước mắt cậu đều xuất hiện những hình ảnh vô cùng quyến rũ mê người ngày hôm đó, càng nghĩ càng tham lam, càng nhìn càng ham muốn.
Rõ ràng mỗi ngày đều ăn no căng bụng, nhưng chỉ cần Trịnh Kình vừa xuất hiện, tất cả thức ăn đều như biến thành bọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655544/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.