Kim giờ từ từ điểm mười hai giờ, văn phòng cảnh sát đặc biệt yên tĩnh.
Ngụy Phong nghiêm túc kể lại sự xuất hiện của con quái vật, trên khuôn mặt cậu ta vẫn còn sợ hãi bất an, lâu lâu lại nhìn xung quanh vì sợ rằng con quái vật vẫn còn đuổi theo mình.
Cậu ta vốn tưởng rằng Tạ Ngạn Vinh sẽ tìm một thiên sư đến bắt yêu quái, không thì cũng là một người chuyên nghiệp, Ngụy Phong chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy. Nhưng không ngờ người đến lại là hai thanh niên mặt mày non choẹt, không mang đao cùng chẳng cầm theo pháp khí, nhìn có vẻ không có bản lĩnh gì cả.
Cậu ta vô cùng lo lắng cho tính mạng của mình, lúc mô tả cũng có phần làm quá lên, tả con quái vật gớm ghiếc như một con ác quỷ.
Tiêu Chước và Trịnh Kình nhìn nhau, bỏ qua những từ ngữ cường điệu của Ngụy Phong, rất nhanh hai người đã đưa ra kết luận. Khi nhìn vào ánh mắt của đối phương, bọn họ phát hiện sự nhất trí trong suy nghĩ nhau.
“Nếu người mà các người động phải thật sự là nó, sợ là phiền phức to rồi.” Tiêu Chước nói.
Tạ Nhạn Vinh khó hiểu: “Cậu Tiêu, cậu có biết con quái vật đó là gì không?”
Tiêu Thước gật đầu: “Anh đã nghe nói đến Nhai Tí chưa?”
Tạ Nhạn Vinh suy nghĩ một lát, đang định nói thì Trịnh Kình đã lên tiếng trước: “Ý cậu con quái vật đó là Nhai Tí? Là Nhai Tí trong truyền thuyết, con trai thứ hai của rồng, gian ác xấu xa, hung hãn khát máu, tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655563/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.