“Nếu em cứ nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi sẽ không nhịn được.” Trịnh Kình bỗng lên tiếng.
Tiêu Chước sững sờ, cậu chưa kịp phản ứng anh đang nói cái gì, ánh mắt cậu mê man.
Trịnh Kình bị đôi mắt ướt át của Tiêu Chước nhìn đến mức trong lòng ngứa ngáy, anh vội quay đầu lại, không dám nhìn thêm nữa, sợ mình sẽ không kiềm chế được mà hôn đối phương.
“Anh ghét em không?” Tiêu Chước đột nhiên nhìn Trịnh Kình, hỏi.
Trịnh Kình không ngờ cậu sẽ hỏi câu này: “Sao em lại hỏi như vậy?”
Tiêu Chước lắp bắp: “Thì… thuận miệng hỏi thôi.”
“Không ghét.” Trịnh Kình nghiêm túc trả lời: “Tôi cảm thấy em rất tốt, rất đáng yêu.” Dừng lại một lúc, anh nhấn mạnh thêm, anh đè thấp giọng nói: “Tôi cũng rất thích.”
Tiêu Chước mở to mắt, sững sờ một lúc, sau đó không kìm được cong môi cười trộm. Trịnh Kình nói thích cậu nè.
Cậu mừng thầm, dựa vào việc này một lần nữa kết luận Trịnh Kình không liên quan gì đến con rồng lương thực dự trữ cậu đã nuôi trước đây. Dù sao lương thực dự trữ kia rất ghét bỏ cậu, vừa nhìn thấy cậu đã nhe răng trợn mắt, tuyệt đối không thể nói là thích cậu được.
Bây giờ Tiêu Chước cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Còn Trịnh Kình đang chìm đắm trong sự phấn khích hồi hộp khi bày tỏ lòng mình với Tiêu Chước nên không hề nhận ra sự khác thường của cậu.
Chớp mắt, đã đến ngày mở cửa chợ yêu.
Bây giờ yêu quái đã hòa nhập vào con người, rất nhiều yêu quái đi làm, tan làm đúng giờ, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655568/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.