Trịnh Kình không biết tại sao Tiêu Chước lại thương cảm như vậy, nhưng dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ của đối phương trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại khiến anh bồn chồn không thôi, không nhịn được mà tiến tới hôn cậu một cái.
Xúc cảm đôi môi mềm mại, hôn xong thì đáy lòng cũng gợn sóng cũng nổi lên, chút thương cảm trong lòng Tiêu Chước cũng tiêu tan trong nháy mắt, ôm tâm trạng đêm xuân ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt cái đã, cả người cậu quấn lấy Trịnh Kình, lười biếng nói: “Anh ngủ với em một lát nữa đi.”
Trịnh Kình nửa ôm Tiêu Chước để cậu khỏi ngã xuống giường, anh nghe vậy thì cười hỏi: “Hôm nay không cần đi làm hả?”
“Còn nửa tiếng, ngủ chút nữa đã.” Tiêu Chước vốn muốn nói không cần đi làm cũng không sao, dù sao thì cậu cũng đã một đêm chợt giàu rồi, nhưng nghĩ tới những thứ đó đều là của Trịnh Kình, sau khi chia tay thì cậu vẫn một nghèo hai trắng, còn phải góp tiền mua nhà nên lại nuốt huênh hoang xuống.
Cơ hội hiếm có, Trịnh Kình sao có thể từ chối cơ chứ, anh vén chăn rồi chui vào, Tiêu Chước ôm chặt anh ngay lập tức. Nhiệt độ của hai người đụng chạm quấn lấy nhau dưới chăn, trái tim cũng trở nên ấm áp.
Nhưng bên cạnh chính là người yêu, Tiêu Chước cùng Trịnh Kình đều không kiểm soát được suy nghĩ, sao có thể ngủ được, hơn nữa bản năng là thứ không lừa được người, Trịnh Kình nhanh chóng phát hiện anh không thích hợp cho lắm.
Nhưng Tiêu Chước chưa nhận ra, cậu ôm Trịnh Kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655580/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.