Tiêu Chước nói chuyện với Bạch Trạch xong thì bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đi xa mà là đứng dựa lưng vào tường đợi Trịnh Kình. Với năng lực của Trịnh Kình thì việc thi triển yêu pháp để đến núi Quy Long cũng không mất quá nhiều thời gian.
Quả nhiên chưa được bao lâu thì thang máy khẽ phát ra một tiếng “Tinh”, dừng lại ở tầng của Tiêu Chước.
Trịnh Kình ra khỏi thang máy, thấy Tiêu Chước thì nghiêm nghị nói: “Xi Vưu biến mất rồi.”
Tiêu Chước bĩnh tĩnh nhìn Trịnh Kình mà không trả lời. Trịnh Kình mày kiếm mắt sáng, ngũ quan anh tuấn góc cạnh tựa như dao gọt, có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét lúc nhỏ, chỉ là suy cho cùng thì sự biến hóa đó quá lớn, tính cách lại hoàn toàn bất đồng, rất khó để đặt anh một chỗ với A Cầu.
Nhưng cậu biết Trịnh Kình chính là A Cầu. Bạch Trạch nói, trí nhớ của Trịnh Kình đang dần khôi phục, một ngày nào đó anh có thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện trong quá khứ.
“Sao lại không nói gì cả?” Vẻ mặt của Trịnh Kình dịu đi một chút, anh đến gần Tiêu Chước rồi cười hỏi: “Sao lại cứ nhìn anh như vậy hả?”
Tiêu Chước buột miệng nói: “Ngắm sự đẹp trai của anh đó.”
Không biết Trịnh Kình nghĩ đến cái gì mà giả vờ đứng đắn mà ho khan một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên mà thấp giọng nói: “Về nhà cho em xem thật kỹ nhé, muốn xem thế nào cũng được.”
Bạch Trạch nói chuyện với Tiêu Chước xong thì giống như đã kiệt quệ sức lực, chẳng mấy chốc mà ngủ thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655585/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.